Trở về từ chuyến đi Canada từ 1h sáng 13/10 tới 1h sáng ngày 29/10. Khá mệt vì bay nhiều, thế nên sang Sing phát mình ngủ một lèo từ 3h chiều tới 9h tối luôn. Ăn xong gói mì lại ngủ tiếp tới 4h sáng tỉnh. Thôi cũng tốt, cảm giác ko bị jetlag
Mọi người ốm lên ốm xuống mất ngủ còn mình khoẻ re. Tự nhiên thấy mình khỏe mạnh nhất đoàn.
Mỗi lần ra nước ngoài mình đều cảm thấy một cái gì đó kì lạ. Cảm thấy suy nghĩ nhiều về cuộc sống, về bản thân.. Lần đi Canada này toàn người lạ, chị Hương là một case đặc biệt. Nhìn chung thì mọi thứ đều ổn, tốt đẹp, mình học được rất nhiều điều từ người khác. Cơ bản thì thấy hài lòng. Cách làm việc chung với người khác, học được cách lái xe, học được cách quan tâm tới mọi người. Chả hiểu sao lần này tình cờ vào Sài Gòn nữa rồi lại đi với 2 người một ở Sài Gòn một ở California nữa nên càng hiểu thêm về tâm lý người Sài Gòn, về giải phóng, cộng sản..
Mình học được các qui tắc lái xe cơ bản ở Canada (có lẽ cả Mỹ nữa) quả thực rất khác ở Vietnam và nếu không phải người lái xe tốt thì khả năng ko thể tham gia vào giao thông được. Đặc biệt ở Toronto mọi người chạy rất nhanh và tin tưởng vào người khác 100%. Phải đi tuyệt đối đúng làn, rõ ràng, mạch lạc và không được sửa sai cho bất kì sai lầm nào. Rẽ nhầm làn sẽ ko bao giờ có cơ hội rẽ mà phải chuyển sang đường khác để đi.
Trong team thì mỗi người một tính cơ mà nhìn chung ai cũng dễ chịu, biết điều và tôn trọng tập thể, vì lợi ích chung và cơ bản là sống được với nhau. Tất nhiên không thể hoàn toàn thoải mái như đi với anh Dũng và chị Xuyến cơ mà với những người không quen biết thì thế là tốt lắm rồi.
—
Đi có 2 tuần mà cảm giác như đi 2 năm rồi vậy. Như lạc vào thế giới khác. Những ngày gần về thấy muốn về lắm. Nhớ Việt Nam. Về Sài Gòn mình còn băn khoăn xem có đi Singapore luôn không. Trở lại với thực tại. Trên máy bay chuyến bay mình còn ngồi đọc Complex Analysis. Thế mà cũng được một ít đấy. Mình chả nhớ trước khi đi nó đang như thế nào nữa, cơ mà mỗi lần tách rời công việc học Toán ra mình lại cảm giác mình đang tiến sâu vào vấn đề hơn và ko bị dính vào vũng lầy nữa. Mình bình tĩnh lại và nhìn vấn đề thoáng hơn và đúng bản chất hơn. Singapore chỉ là một nơi để dừng chân, mình sẽ trở lại với Toán học.