6 mins read

Iceland

Thôi viết ít viết nhiều thì viết một ít ko mai là lại bắt đầu lười xong chả viết gì :)) Ảnh iếc tính sau. Giờ đến cuối năm chắc hết quota đi chơi rồi, tính ra tổng thời gian ở nước ngoài năm nay của mình đã lên tới cả tháng rồi còn gì.

Đáng nói nhất là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật lúc 12h, cảm giác rất bất ngờ và cái cách các bạn ý làm nó thật vụng về quả là đáng yêu quá thể. Tầm 11h55 mình đã thấy có gì đó ko ổn lắm, có gì đó rất kì quặc. NA giục anh đi ngủ đi để bọn em dọn nốt cho, còn mình thì khăng khăng thôi để anh dọn cùng. Quả là một thanh niên cứng đầu ko hiểu ý = )) Xong tự nhiên tối om, chả hiểu bọn nó làm cái khỉ gì, mình còn đang nghĩ chúng nó tắt đèn để ngắm sao :)) Thổi nến chắc ướt cả cái đt của Cúc ngu và NA với Hằng trông ngu ngốc khi cầm chai rượu lắc lắc = ))

Một đống thứ đã phải bỏ lại Norway để mình có thể mang chai rượu về Vietnam. Cho nó vào hall of fame nào XD

Hihi, một kỉ niệm rất ngọt ngào và đáng nhớ. Sinh nhật giữa một căn nhà nhỏ giữa núi rừng xung quanh tuyết phủ trắng xóa.

Cái nhà đó đây. Họ ko có Toyota Rav4 nên cho bọn mình hẳn Land Rover, thật ko thể tin được :))


Iceland quả là xứng đáng để đi. Và quay lại lần nữa. Ring road chắc còn đẹp tuyệt vời nữa.

2 vikings đang ăn mừng chiến thắng = ) lần này gặp Cúc thấy mặt thì vẫn thế, có phần trẻ ra cơ mà cảm giác người lớn hơn, tính toán các thứ tốt hơn
Ngọc Anh, cô gái mang tính giải trí rất cao :)) Thực ra ấn tượng ban đầu của mình về Ngọc Anh là giọng nghe “sang” như 1 minh tinh. Giờ vẫn thích giọng Ngọc Anh vô cùng. Với cả NA xinh hơn trong ảnh khá nhiều, cảm giác ko được ăn ảnh cho lắm.

Oài, còn nhiều ảnh để up và còn nhiều điều để viết cơ mà lười quá. Mà comment vu vơ trên blog của Ki Cu “tao cũng ước được sống dưới một mái nhà với Hằng” đã thành sự thật rồi nè. Mình có nên comment vu vơ thêm vài cái kiểu như “tao ước có 1 triệu đô” ko nhỉ? :))

Đi với các bạn sinh viên cảm giác nó dân dã, thoải mái, dễ chịu hơn năm ngoái. Ko có ý so sánh vì thực ra tất nhiên ở tuổi nào và môi trường nào thì như vậy thôi, năm ngoái mình là nhỏ tuổi nhất, năm nay thì lớn tuổi nhất. Nói chung ai cũng đáng yêu, nhiệt tình, biết suy nghĩ cho người khác.

Oslo như cái làng nhỏ vậy. Nhà cửa cao nhất là 4 tầng, ít nhất là ở downtown và xung quanh thì như vậy. Công viên cây cối thì ngập tràn, mỗi tội hơi dốc để đạp xe so với Stockholm và có lẽ Copenhaghen

Ở Stockholm, nếu là bánh ngọt thì luôn là vị quế. Ở Oslo, ăn thử vài món cái gì cũng mặn. Cảm giác ăn xong miếng thịt mà sỏi thận được luôn vậy!

Stockholm thích nhất là bên Djugarden còn Oslo thích nhất là Bygdoy. Cảm giác nếu mùa hè mà sang những chỗ này có thể nằm lăn ra đấy cả ngày. Đúng là cái cảm giác mà mình vẫn nghĩ về Bắc Âu, cảnh quan, rừng, nước non, thuyền bè etc. Cảnh rất vintage. Có lẽ vì mình làm design nhiều và quá thích cái chất cảnh của Bắc Âu + Canada rồi nên là dù thành phố của mấy nước Bắc Âu nhìn ko được “sang”, “quý tộc” như kiểu Pháp, Ý, Tây Ban Nha.. cơ mà mình thích kiểu đó hơn. Nó hòa với thiên nhiên hơn, cảm giác nó mộc mạc và mát mẻ thư thái. Ko cảm giác ngột ngột kiểu châu Âu cổ điển.
Người bên Oslo cảm giác friendly hơn, ở Stockholm cảm giác khá formal kiểu thành phố lớn.

Ngôn ngữ là vấn đề với Oslo. Trong khi Stockholm cả người nói tiếng Anh lẫn các biển tiếng Anh trong cửa hàng, ga tàu, trên đường, các bảo tàng công viên.. như thể một nước nói tiếng Anh, thì ở Oslo đến cả Ikea Store cũng ko có tiếng Anh. Tới cái biển to đùng như “Enter” hay “Exit” cũng ko một từ Tiếng Anh nhỏ xíu nào luôn (còn ko cả bằng VN luôn). Người Stockholm đúng là nói tiếng Anh tốt như tin đồn, cảm giác bất kì ai và ở tuổi nào cũng nói được tiếng Anh. Ở Oslo thì ngược lại, tiếng Anh khá hạn chế chỉ ở mức giao tiếp được và phát âm hơi khó nghe.

Ở đây mặc dù chưa được tiếp xúc trực tiếp cơ mà người ta nuôi dạy con cảm giác khá giống những gì mình từng được nghe trong sách. Tuyết ngập cả chân, tuyết rơi sấp cả mặt mà người ta vẫn cho trẻ con ra đường chơi như thường. Hình ảnh một ông bố đẩy con đang ngủ trong chiếc xe đẩy ra công viên đi dạo dưới trời mưa tuyết -1, -2 độ là là chuyện ko lạ ở Oslo.

Leave a Reply

Latest from Blog

Partial Order

Nếu có gì đó tất cả ai học toán đều thấy hiển nhiên mà một người

The Finitude

Dạo gần đây mình đọc được cuốn sách khá hay, tên là Four Thousand Weeks. Mặc

Viết Blog

Mặc dù là người tạo ra templates cho các blogs nhưng mình vẫn tự hỏi 2023

%d bloggers like this: